Bóng đá – Tình yêu – Cuộc đời…

Nói về tình cảm với Newcastle United chắc ở Việt Nam này chẳng có ai bằng mình! Tình yêu được dựng xây từ thủa mình còn chưa biết cảm nhận tình yêu đôi lứa, tình cảm gái trai nữa.

Một mùa giải tình cờ xem Newcastle thi đấu năm 1995 – 1996, mình đã say như điếu đổ lối đá ngây thơ, tự nhiên, không hề tính toán của những chú “Chim Chích Chòe”. Hồi đó… với Alan Shearer là đầu tàu, là đội trưởng dẫn dắt, câu lạc bộ miền Đông Bắc nước Anh này làm say đắm bao tín đồ làng túc cầu giáo với lối chơi bóng hoa mỹ, tôn vinh cái đẹp kiểu như Barca bây giờ vậy. Hồi đó… mình nhớ có rất nhiều người cũng đam mê câu lạc bộ vùng Than này giống như mình.

 

Nhưng rồi, New thay đổi từ thượng tầng đến cơ sở. Người chủ quản lý, rồi huấn luyện viên, cầu thủ giỏi… lần lượt ra đi theo sự chèo kéo của câu lạc bộ khác. New xuống dốc lúc chầm chậm từng bậc, từng nấc, lúc lại nhanh như không phanh.

Rồi mình thấy tình yêu người ta cũng thay đổi đi, nhiều người hướng dần tình yêu đến MU, đến Chelsea, đến Arsenal… Và nữa, báo chí cũng chạy theo thị hiếu, viết nhiều, viết liên tục tới những câu lạc bộ này, mà quên đi Newcastle United thủa nào. Mình lên báo, săn những bài top, bài hot về New, sưu tầm lại đó, nhưng công việc này ngày càng khó khăn và mất nhiều thời gian hơn. Chẳng ai viết, chẳng ai nhớ đến câu lạc bộ với màu áo sọc Đen – Trắng truyền thống này nữa, họa hồ lâu lắm mới bắt gặp một vài comment của một ai đó ở tận đâu xa lắc lơ bàn về New, nói là yêu New, nhớ New lắm. Ôi, mình yêu, mình muốn kết bạn với những người đó biết bao, dẫu sao họ còn có những sở thích, những sự quan tâm, một mối thủy chung xưa cũ giống mình.

Cuộc sống đôi khi cũng vậy! Ngẫm thử mà coi, con người ta khi ở trên đỉnh cao của tiền tài và danh vọng, xoay quanh mình thật nhiều bạn bè, thật nhiều tung hô, thật nhiều “bài vở”. Thế mà, lúc chẳng may cơ nhỡ, thì hết rồi bè bạn, hết rồi “lời đường tiếng mật”, hết cả những tình yêu chân thành. Có chăng chỉ là những mối tình thủy chung kiểu mà người đời vẫn gọi là “yêu đương mù quáng” – một thứ tình cảm chẳng mấy ai đoái hoài và chẳng mấy ai tôn trọng…

Những tưởng sự thất vọng sẽ kéo dài mãi mãi, và mình vẫn sẽ tiếp tục cô đơn đi tìm những người bạn có cùng tình yêu với Newcastle, thì tình cờ một ngày lướt web bắt gặp forum http://nufc.vn. Thật sự là không thể nào vui hơn. Forum này là nơi có rất nhiều anh em, “đồng chí” theo đúng nghĩa. Mọi người đều có tình yêu, đam mê, lo lắng, trăn trở cho đội bóng và cùng nhau bàn luận sôi nổi về mọi vấn đề liên quan đến câu lạc bộ Newcastle yêu quý. Từ việc lớn nhất là ông chủ, huấn luyện viên, nhân sự, cầu thủ, kết quả trận đấu, đến những vấn đề nhỏ nhất như đội hình 2, U18, 19…

Vậy là lại được thỏa sức thể hiện tình yêu, thỏa sức thu thập thông tin, thỏa sức tìm hiểu về câu lạc bộ mình hâm mộ. Và hơn hết là đã có những người bạn đồng giao, những người tri kỷ cùng chia sẻ niềm đam mê, để rồi mỗi cuối tuân lại người ôm máy tính, kẻ kẹp laptop ở Việt Nam xa xôi cùng thấp thỏm, lo lắng, vui mừng rồi vỡ òa trong hạnh phúc cùng những trận chiến của “Chích chòe” Vương Quốc Anh.

Tác giả bài viết: yeunew